Tại sao phải sang Mỹ định cư ? Mỹ có gì hấp dẫn?

Dành một chút thư giản qua bài viết với giọng văn châm biếm của một người Trung Quốc về nước Mỹ.

Lời trích: Trên mạng  xã hội Sina Weibo, một bài viết lần đầu tiên xuất hiện đã nhận hàng chục ngàn bình luận và chia sẻ. Theo như tờ Tờ Tea Leaf Nation đã trích dịch , biên tập lại những phần đinh nhất của bài viết này, theo như nội dung bài viết thì nhiều người lầm tưởng rằng đầy là sự mỉa mai nước Mỹ như một quốc gia ngây ngô, ngu ngốc, nhưng thực chất là nói về chính trung Quốc bằng những lời phê phán sắc sảo sâu cay thú vị. Đây là bản dịch của Nguyễn Đại Hoàng mà chúng tôi sẽ giới thiệu. ( Phần Tiếng Anh đính kèm bên dưới ).

Tại sao phải sang Mỹ định cư ? Mỹ có gì hấp dẫn?

Tôi hoạt động tại Mỹ trong một thời gian dài. Đến bây giời sự lựa chọn này đã làm tôi rất hối hận. Chúng tôi say mê Hoa Kỳ và xem đây như là một xứ sở hiện đại bởi những gì mà truyền thông phương tây đưa ra. Đây là nơi mà tôi luôn mơ ước được học tập và sinh sống bằng mọi cách.

Nhưng than ôi thật thất vọng với những gì mà tôi chứng kiến!

Nền Công nghiệp

Thật ra đây cũng chỉ là một làng quê lớn thông thường và chậm phát triển.

“Công nghiệp càng phát triển  bao nhiêu thì môi trường càng bị xâm hại bấy nhiêu”, đấy mà những chúng ta được học từ hồi trung học.

Chúng ta đều biết những nơi có nhiều ống khói,nhiều nhà máy và khói bụi khắp nơi đó là nét đặc trưng của những thành phố công nghiệp. Nhưng không có một ống khói nào ở nơi Cờ Hoa này. Hiếm lắm chúng ta mới thấy được nó trong trang trí của nhà.

Hơn thế nữa bạn sẽ nhìn thấy được toàn toàn sông hồ trong sạch trên đất Mỹ. Bên những bờ sông, bạn không báo giờ tìm được các nhà máy luyện thép hay nhà máy giấy. Nơi đây hiện lên như bầu không khí của xã hội từ lúc sơ khai với một không khí trong lành và thanh khiết. Không thể nào bạn nhận ra nơi đây là một nền công nghiêp hóa.

Kinh tế Hoa Kỳ

Nhường như nói về kinh tế thì người Mỹ họ sẽ không biết. Nơi đây không hề có một trạm thu phí nào, đường xá họ tỏa đi mọi hướng,đi đến những làng mạc xa xôi. Làm như vậy mất đi một khoản tiền lớn rồi còn gì?

Phải chi tôi có thể làm tại đây một trạm thu phí nhỉ! Chắc lúc đó tôi có thể xây một lâu đài trông ra Đại Tây Dương từ việc thu phí này rổi nhỉ !

Những cụm hồ hoang sơ tĩnh lặng vẫn được nhìn thấy ở hai bên xa lộ. Những lũ chim trời cá nước thỏa sức vẫy vùng tại đây mà chính quyền không nói gì, sao không việc xây dựng vườn cảnh để thu lợi. Rõ ràng người Mỹ không có đầu óc kinh tế gì cả.

Xây dựng

Người Mỹ vẫn còn khá sơ khai trong việc xây dựng. Tôi tin chắc rằng bạn chỉ có thể bắt gặp tại các thành phố mới có những công trình bê tông, số ít tòa nhà cao chọc trời. Chứ bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy nhà bằng bằng gỗ và vài thứ vật liệu khác.

Thiết nghĩ trình độ kiến trúc của Mỹ còn thua xa với các triều đại nhà Thanh  xưa kia ấy chứ ! thời này mà còn xây dưng nhà cửa bằng gỗ.

Nền Văn hóa

Lạc hậu và khờ khạo là những cách suy nghĩ của người Mỹ.

Lúc mới sang Mỹ, 3 đô la là giá tôi thuê một chiếc xe chở hành lý. Nhưng lúc đó tôi lại không có tiền lẻ. Thấy vậy một người Mỹ khác lại trả hộ tôi, không những vậy còn giúp tôi mang đồ đạc. Không những vậy họ còn mở cửa giúp tôi và hỏi tôi có việc gì cẩn giúp không? Thế đấy !

Ở nước ta, làm gì còn như vậy chỉ có những năm 50, 60 của thế kỷ trước vào cái thời thời Lôi Phong, chứ bây làm như vậy thời bây thời thì quá lạc hậu rồi. (Vào thời Mao thường nhắc tới như một tấm gương về đạo đức đó chin1nh là một thanh niên tên Lôi Phong).

Bây giờ “đạo đức giả” không được ưa chuộng nữa, nó chỉ thích hợp với thời xưa thôi. Chứ thời hiện đại này thì nên sốn theo hiện đại mọt chút, cần sống thực dụng trần trụi mới phù hợp. Họ không thể nào bắt kịp với chúng ta dù chỉ một lần với cái kiểu sống lạc hậu như người Mỹ đang áp dụng.

Ẩm thực nước Mỹ

          Thịt thú rừng hầu hết những người Mỹ không biết thưởng thức.

Trong Một lần vào buổi tối tôi cùng nhóm bạn đi đến một thành phố khác thì một con nai bắt ngờ nhảy xổ ra. Bạn tôi ngay lúc đó ngừng lại rồi tránh con nai mà anh bạn đi theo một hướng khác. Tất cả mọi người đều biết xe sẽ bị hỏng nếu như xảy ra tai nạn như vậy. Ấy vậy việc xử lý thú hoang này thì chính quyền lại không có cách ngăn cản nó ra đường như vậy chứ!

Hầu như người Mỹ chả biết đến cũng như thưởng thức các loại thịt thú rừng thơm ngon bổ như hươu nai, thậm chí họ không mở những nhà hàng như vậy, cũng chả biết kiếm tiền từ việc lấy sừng bọn thú này. Họ cùng chung sống với bọn thú hoang, và đưa ra các biện pháp bảo vệ chúng. Quá cơ khai cho một xã hội.

Phong cách của người Hoa Kỳ

Người Mỹ hầu như không biết tự trọng !

Các giáo sư Mỹ nhường như không phong thái của bác học, họ không chú trọng gi tới vẻ bề ngoài. Như giáo sư D, ông thường thường ăn  bánh bích quy với sinh viên trong văn phòng của mình, và bàn tán xôm tụ với họ về minh tinh Trung Quốc Chương Tử Di hay bộ phim 21 khi ông là một giáo sư  tâm lý học cực kỳ nổi tiếng. Điềulàm tôi thất vọng là Ông cũng không có phong cách uy nghi của một nhà bác học.

Hai chữ PhD. Cũng không bao giờ được ghi trên danh thiếp của những nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Không những vậy họ còn chả biết cách thể hiện vị thế của mình. Nếu trở thành những quan chức thì làm sao biết cách đi đứng nói năng cho đúng bộ lệ đây khi học những thầy như vậy.

Còn ở Trung Quốc, họ tiến bộ hơn rất nhiều đấy, từ một người giám đốc của một cơ quan tầm tầm ở Trung Quốc có khi còn uy thế hơn cả Tổng Thống Mỹ cơ đấy, nói chi tới những công chức dường thì họ sẽ biết cách thu hút dân chúng rất nhiều. Một công dân hạng ba của Trung Quốc có khi còn xa một công dân hạng nhất của Mỹ là vậy !

Nền giáo dục

Học sinh tiểu học Mỹ chả có lý tưởng cao xa gì cả.

Không giống gì với như hồi con ở quê nhà gì cả, không trường nài dạy làm bí thư, ủy viên, chủ tịch tương lai gỉ cả, thậm chí trẻ em còn không có ý định đi học để làm sếp người ta nữa. Các em không có bài tập về nhà. Nhường như nều về nhà làm bài tập là điều khác lạ ở Mỹ, chứ không giống như các học sinh Trung Quốc phải về nhà làm bài tập.

Trước khi tính tới chuyện lâu dài thì điều đầu tiên mà trường học mỹ làm là đạo đức để giúp các em phát triển tốt, có đủ tư cách của một công dân. Điều nay nghe như đây là một quan niệm cổ hủ.

Y tế

Khi bị bệnh thì người Mỹ sẽ xem như đây là một chuyện lớn.

Họ đi bác sĩ khám bệnh, rồi bác sĩ kê toa là điều trước tiên họ làm. Xong thì họ sẽ đi mua thuốc và ở lại nghe hướng dẫn cách dùng của dược sĩ,…chẳng có thể làm nhanh như Trung Quốc. Tô không thể hiểu người Mỹ họ nghĩ gì trong khi nên tách rời lợi nhuận với trách nhiệm thì học lại phân biệt việc khám bệnh với việc bán thuốc.

Như vậy đây là cách kiếm tiền mà hầu như các bệnh viện ở Hoa Kỳ không  biết. Tại sao cho bệnh nhân biết tên thuốc? nếu không nêu tên thuốc thì họ sẽ bán độc quyền với giá cao rồi. Rõ ràng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở Mỹ chết khi có quá nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy mà họ không biết khai thác.

Báo chí

Thật chả ra sao với ý kiến của công chúng Mỹ.

Người Mỹ với sự ngu dốt và khờ khạo đã nhiều lần làm tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn. Họ đã hỏi tôi một câu ngu dốt như thế này : Hóa ra Trung Quốc cũng có báo chí à ? Nghe mà bực! khi họ biết Trung Quốc có đài truyền hình và báo chí.

Những tờ báo tiếng Trung được Bộ Truyền Thông của chúng ta sau khi đã rà soát một cách cẩn mật thì cho phép ấn hành đấy chứ. Không như báo Mỹ, công chúng đóng góp phê bình loạn cả lên, thậm chí còn dám “ chưởi ” cả tổng thống nữa cơ đấy! chứ như báo chúng ta thì toàn là những bài ca tụng lên mây cả.

Báo chí chúng ta làm gì dám công khai các quan chức vào mấy vụ bê bối, vì tung lên thì sau này sau này ai mà muốn làm lãnh đạo nữa chứ !

Về mặt tâm linh

Đời sống tinh thần của người Mỹ hết sức vô vị nhạt nhẽo.

Chả hiểu nổi tại sao họ cứ m bẩm mấy câu thánh nghe hết sức khờ khạo : “Cầu Chúa phù hộ nước Mỹ” trước khi ăn cơ chứ.

Quá buồn cười: nước Mỹ sẽ không lạc hậu, sơ khai, đơn giản đến thế này nếu như Chúa phù hộ. Vậy cầu Chúa có ích gì đâu? Một việc thực tế hơn đó là bạn nên dành thời gian đó để đi lễ thủ trưởng !

Vậy mới hiện đại với người ta cơ chứ.

Lối sống

Khái niện về thời gian nhường như chả có với người Mỹ.

Họ luôn đứng xép hàng chờ đợi dù là chuyện lớ hay chuyện nhỏ. Chứ người Trung Quốc chúng ta khôn hơn nhiều.

Chúng ta rất tiết kiệm thời gian trong tất cả mọi việc, dù là đám đông ra sao thì bằng kỹ năng chen lấn chúng ta sẽ làm rất nhanh và không phải đứng chờ đợi mệt mõi. Càn tiết kiệm thời gian hơn nếu bạn biết đi theo cửa sau.

Vậy mà người Mỹ lại chả biết được những lợi ích đó.

Mua bán

Một phong cách buôn bán hết sức vô lý của những cửa hàng ở Mỹ: không cần phải biết lý do, dù vài tuần thì bạn vẫn có thể trả lại hàng. Ở ta thì chỉ có việc la quát chứ làm gì có chuyện vô lý đó.

An toàn

Không an toàn ở nước Mỹ. Có tới 95% nhà dân không cần tới lưới chống trộm, còn lạ hơn khi những tên trộm này đã đi đâu không biết.

Giao thông

Không biết tạo sao người Mỹ tại sao mà nhút nhát và yếu đuối quá vậy.

Bởi vì tới 95 % tài xế không dám vượt đèn đỏ, họ có cách lái xe thất thường dù tại đây hết 99 % dân Mỹ có xe hơi đó là không mấy khi nghe tiếng còi xe, phố xá thì vắng lặng đến nỗi cứ ngỡ không phải là phố xá nữa dù trên đường rất nhiều xe lưu thông, chả náo nhiệt như phố xá ở Trung Quốc.

Tình cảm

Người Mỹ rất là thiếu cảm xúc .

Trong những tiệc cưới của sếp, có tới 95 % nhân viên không nghĩ tới việc phải làm gì cũng như chĩu suy nghĩ tìm ra lý do mua quà cho sếp. Chứ ở Trung Quốc thì không thể nào bỏ qua cơ hội này đâu nhé. Nói cách khác, không ai dám bỏ qua điều này ? Đấy bạn thấy thường Trung Quốc sống tình cảm với sếp mình chưa?

Nhạy bén

Chả có chút nhạy bén nào ở người Mỹ.

Người Mỹ chớ hề biết sự cần thiết của “ phong bì ” để có thể mở ra một cánh cửa mới trong khi có tới 99% người Mỹ đi học, đi làm, thăng quan tiến chức.

Bài viết mới